Thập niên nhất phẩm ôn như ngôn

21 Th10

Thập niên nhất phẩm ôn như ngôn

 

Tác giả: Thư Hải Thương Sinh

 

Dịch: Lucy

 

Note: bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, Lucy dịch vì sở thích và để nâng cao trình độ tiếng Trung của mình, mong các bạn đừng chê cười và đừng mang bản dịch của Lucy tới bất cứ chỗ nào mà không được phép ^^

 

Giới thiệu:

Nhiều năm sau, trước lò sưởi mùa đông, đám cháu của Tiểu Não Đại tụ tập lại, muốn nghe bà cố nội kể chuyện xưa.

 

Ôn Hành cười tủm tỉm, thế thì kể chuyện mười năm được rồi, phải nói trước cho rõ, các cháu, đó chỉ là chuyện cũ thôi.

 

Năm thứ nhất, bà tới từ một trấn nhỏ ở Giang Nam, từ quạ đen biến thành phượng hoàng dát vàng lóng lánh, được hôn môi với một người con trai, người con trai ấy đến thật là đẹp, trong lòng rất vui

 

Năm thứ hai, người ấy sinh quái bệnh, bà nhân cơ hội, được thể làm tới, đến nhà người đó ở.

 

Năm thứ ba, gian phu của người ấy từ Vienna bay trở về, bà, gà bay trứng vỡ, chán chường chạy trốn.

 

Năm thứ tư, bà theo lời cha, tới làm con dâu của nhà người khác, người ta đã gần như quên bà.

 

Năm thứ năm, vị hôn phu kia lén bà cùng cô gái khác chạy trốn, người ta thấy thế có chút hả hê.

 

Năm thứ sáu, không ấn tượng.

 

Năm thứ bảy, một đôi gian phu dâm phu, con bà nó, vẫn không ấn tượng!

 

Năm thứ tám, bà đi du học nước ngoài, gia đình người ta kiên quyết phản đối người ta với tên con trai đó.

 

Năm thứ chín, người ta bất đắc dĩ mà kết hôn sinh con với bà.

 

Năm thứ mười, sinh con, người ta phạm 囧 chuyện, một nhà ba người bị trục xuất.

 

Ngôn Hi ngân ngấn nước mắt, run run chỉ tay, mình, mình nói xạo, chuyện rõ ràng là khác mà.

 

Năm thứ nhất, cô ấy làm bài cốt ăn ngon ơi là ngon.

 

Năm thứ hai, bị bệnh, không có ấn tượng.

 

Năm thứ ba, ông ra nước ngoài du lịch, cô ấy bị đuổi khỏi Ôn gia.

 

Năm thứ tư, cô ấy đã đi tròn một năm, ông giận cô ấy, nhất quyết không chịu đi tìm.

 

Năm thứ năm, ông trốn trong nhà, dõi theo cô ấy tròn một năm.

 

Năm thứ sáu, người đàn ông cô ấy coi trọng nhất cuộc đời xuất hiện.

 

Năm thứ bảy, không ấn tượng.

 

Năm thứ tám, ông bị tai nạn xe cộ, cô ấy ra nước ngoài.

 

Năm thứ chín, ông đuổi theo tới Pháp, cô ấy cõng ông đi trong một ngày đông có tuyết.

 

Năm thứ mười, tình địch số một sinh ra, về nước.

 

Mình, đây mới là chuyện thật. Các cháu, đã biết chưa?

 

Đây là chuyện cũ của hai người, một loại tình yêu, hai người nhắc lại những chuyện xưa, giờ đã qua hết, chỉ có đám con cháu này đây…

 

Ai còn ai mất, cười to một hồi, mười năm như sương khói, đương lúc tỉnh mộng, nhẹ dụi đôi mắt, thời niên thiếu nơi đây, người nào đã từng ôn như ngôn.

 

 

Bình luận về bài viết này